Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Suy Gẫm: Ngày 63

Buổi sáng

Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng.

Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, . . . Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, . . . là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới. --Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin. --Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. --là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Đấng Thánh của tôi! --Vậy, trừ ra Đức Giê-hô-va ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta?

Khải huyền 1.17; Hêbơrơ 12.18, 22-24; 12.2; 4.15-16; Êsai 44.6; 9.6; Habacúc 1.12; II Samuên 22.32

Buổi chiều

Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. --Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. --Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. --Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? --Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. --Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống; Chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy tôi. --Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn,

Thi thiên 61.2; Philíp 4.6-7; Thi thiên 142.3; Gióp 23.10; Thi thiên 90.1; Êsai 25.4; Thi thiên 18.31; Giăng 10.28; Thi thiên 119.116; Hêbơrơ 6.19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét